Nam Thê Xung hỉ… – Chương 34.3


Buổi chiều ngày thứ hai Dung Hiểu đến phim trường, cảm giác được rõ ràng thái độ của mọi người đối với cậu đã khác trước rất nhiều.

Cũng không phải nói là trước đó mọi người đối xử với cậu không tốt, chỉ là có cảm giác lần này mọi người ở chung càng hòa hợp hơn.

Nhan Thanh đã chờ cậu từ sớm, nhìn thấy bọn họ tiến tới, trước tiên chào hỏi cùng Phó Duy Trạch, sau đó mới cùng Dung Hiểu đi vào phòng hóa trang, Trương Đồng nhìn thấy thì lên tiếng chào chị Nhan.

Nhan Thanh gật đầu với cô, ngồi lên ghế sa lon lấy ra hai phần tài liệu từ trong cặp: “Chị có một show thực tế và một kịch bản phim, kịch bản phim chị đã mang tới, show thực tế thì cậu nhìn một chút, nếu thấy ổn có thể ký hợp đồng luôn, thuộc loại chương trình có tính khiêu chiến, bên sản xuất là Thế Kỷ Entertainment, độ an toàn không cần lo lắng. Trước khi vào đoàn họ sẽ chuẩn bị bảo hiểm cho khách mời, tất cả hạng mục đều được chuyên gia kiểm tra lại một lần, hệ số an toàn rất cao, cậu rảnh rỗi thì xem một chút rồi cho chị câu trả lời, điện ảnh thì chị thấy đây chính là một cơ hội tốt, cậu xem đi, nếu không có vấn đề gì thì chị hẹn bên kia sắp xếp thử vai.”

Nhan Thanh nói rất tự nhiên, phảng phất như những thứ này đều là chuyện đơn giản, tài nguyên trong tay cô dù chỉ tùy tiện lấy ra một cái cũng đã đủ để cho người khác đỏ mắt.

Dung Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Thanh đến đây lại không phải vì chuyện ngày hôm qua, mà là mang đến tin tức tốt cho cậu, càng không nghĩ tới một tân binh chưa có tác phẩm gì như cậu, nhanh như vậy đã có lịch trình công việc mới.

Dưới cái nhìn của cậu, nhân vật Thiều Hoa Thượng tiên đã là một tài nguyên hiếm thấy dành cho tân binh rồi.

Kết quả bộ phim còn chưa quay xong, Nhan Thanh đã tranh thủ cho cậu được một show thực tế và một bộ phim.

Tuy rằng phim điện ảnh còn chưa xác định có thể nhận được hay không, nhưng có được cơ hội thử vai đã là quý lắm rồi.

Không chỉ có Dung Hiểu không nghĩ tới, Trương Đồng bên cạnh cũng thầm sợ hãi, không hổ là người đại diện số một của Thế Kỷ Entertainment, tài nguyên trong tay chỉ có tốt trở lên.

Công ty mình chế tác, không cần xếp hàng, muốn là có thể đưa trực tiếp vào tay người của mình.

Tuy rằng không biết bộ phim kia tên là gì, thế nhưng một tân binh như Dung Hiểu nhanh như vậy có thể tiếp xúc với màn ảnh lớn, việc này mà truyền đi không biết có bao nhiêu người ước ao.

Huống hồ kịch bản đã trong tay Nhan Thanh, cũng không chênh lệch lắm.

“Em sẽ xem cẩn thận, cảm ơn chị Nhan.”

Nhan Thanh nghe vậy mỉm cười, đi tới bên cạnh cậu: “Cậu đừng cám ơn chị, hai thứ này thật sự không liên quan đến chị, muốn cảm ơn thì nói với vận may của cậu ấy, chuyện ngày hôm qua vừa xảy ra, người phía trên của Thế Kỷ Entertainment tới tìm chị, muốn ký với cậu, show thực tế này coi như trái ngọt đưa trước, còn sau này cậu có ký hay không, chị cảm thấy chờ kịch bản show tới tay rồi nói, phim điện ảnh là do bên sản xuất gọi điện thoại, cho nên cậu xem, những thứ này là do cậu tự tranh thủ được.”

Dung Hiểu không nghĩ tới hôm qua mới tuyên truyền một chút, đã mang đến rất nhiều cơ hội cho cậu, chẳng trách diễn viên khác đều liều mang đẩy mạnh marketing.

“Cảm giác thật giống nằm mơ.” Câu này của cậu vừa rời khỏi miêng đã khiến mấy người xung quanh cười không ngừng.

Nhan Thanh vỗ vỗ vai cậu: “Được, chị cũng nói xong chuyện rồi, cậu cố gắng lên nhé, có việc thì để Hạ Phương gọi điện thoại cho chị, chị đi trước đây, giữ gìn sức khỏe với an toàn của bản thân.”

“Chị Nhan đi thong thả.” Trương Đồng nghe vậy liền vẫy tay với Nhan Thanh.

Nhan Thanh mới vừa đi, điện thoại trên bàn Dung Hiểu liền sáng, cầm lên thì phát hiện là tin nhắn của Nhan Thanh: Vừa có người ngoài nên không tiện nói, chỉ cảm thấy cậu nên biết chuyện này, bộ phim “Mãn Viên Xuân Sắc’’ này trước đó đã chọn nữ chính là Bạch San, do Giải trí Lâm Thượng đầu tư, bên sản xuất tự mình gạch cô ta đi, bên chị nhận được tin tức là nhờ trợ lý Đồng gọi điện nói, chị không ý tứ gì khác, chỉ cảm thấy chuyện này cậu cần phải biết, nếu cậu biết rồi thì coi như chị chưa nói gì.

Lồng ngực Dung Hiểu phập phồng, Phó Duy Trạch còn có thể mang đến cho cậu bao nhiêu bất ngờ nữa đây, chuyện này nếu không phải Nhan Thanh nói cho cậu, có khả năng cậu vĩnh viễn sẽ không biết được, vào những lúc cậu không biết anh đã làm nhiều chuyện như thế.

“Dung Hiểu!” Chưa cho Dung Hiểu quá nhiều thời gian suy nghĩ, Đào Nhạn đột nhiên đẩy cửa tiến vào, dọa cậu giật mình.

Trương Đồng nghiêng đầu nhìn Đào Nhạn tiến vào đã tấu hài, cười nói: “Sao ngày nào cậu cũng thừa năng lượng thế nhỉ?”

Đào Nhạn nhe răng với Trương Đồng : “Chị gái ngày hôm này cũng thừa xinh đẹp luôn.”

“Ba hoa chích chòe.” Trương Đồng cười mắng một câu, quay người thu dọn dụng cụ trang điểm.

Dung Hiểu hóa trang xong đứng lên nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Trong mắt Đào Nhạn lóe ánh cười kéo cậu qua một bên: “Quên mất hôm qua tôi nói sẽ tặng cậu một thứ đồ tốt à?”

Dung Hiểu nhớ tới là có chuyện như vậy.

“Thứ gì?” Bị sự thần bí của Đào Nhạn làm cho tò mò.

Đào Nhạn cười không nói mà từ đâu đó móc ra một tuýp thuốc có bao bì toàn chữ nước ngoài, giống như một tuýp thuốc mỡ, Dung Hiểu nhất thời không nhận ra đây là chữ nước nào, sững sờ: “Đây là cái gì?”

Đào Nhạn tiến lại gần tai cậu nhỏ giọng nói một câu.

Đồng tử Dung Hiểu hơi co rút, biểu tình cứng ngắc, hai má nóng bừng, đầy mắt là vẻ khiếp sợ cùng không thể tin được, nghiêng đầu nhìn về phía Đào Nhạn: “Là, là cái gì?”

-.-.-.-

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Duy Trạch: Là cái gì?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nam Thê Xung hỉ… – Chương 34.3

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.