Nam Thê Xung Hỉ – Chương 34.2


34.2

Nhan Thanh nhận được điện thoại từ Hạ Phương, hoàn toàn không nghĩ tới Dung Hiểu sẽ tặng cho cô một bất ngờ như vậy.

Phàm là chuyện cứu người, xảy ra ở thời đại nào cũng luôn là chuyện tốt.

Nhất định phải tranh thủ maketing một trận, giúp con đường sau này của Dung Hiểu có thể thuận lợi hơn một chút.

Đặt điện thoại xuống, không cần cô phải gọi tới đoàn phim, Trương Cung đã chủ động liên lạc với cô.

Hai người đều là “ma cũ” lăn lộn trong showbiz nhiều năm trời, kinh nghiệm đầy mình, rất nhanh đã lên được một phương án tốt nhất.

Không cần phải vòng vo làm gì, trực tiếp phơi bày chân tướng, lập tức có thể lấy được thiện cảm của quần chúng.

“Tóm tắt sự việc thì cứ dùng danh nghĩa của đoàn phim, sau đó Dung Hiểu chia sẻ lại, vừa đơn giản vừa trực tiếp lôi kéo tuyên truyền.”

Suy nghĩ của Trương Cung vừa vặn cũng là lời Nhan Thanh muốn nói, không hề lăn tăn lập tức quyết định phương án này.

Sau khi để điện thoại xuống, Nhan Thanh nhắn tin cho Dung Hiểu: Phương án tuyên truyền của “Thượng tiên” đã xác định xong, lát cậu chia sẻ lại nhé.

Phó Duy Trạch nghe thấy âm thanh, cầm lên cho Dung Hiểu, anh gõ cửa phòng tắm, chỉ thấy trên tay Dung Hiểu dính đầy bọt xà phòng, nhìn thấy anh thì mặt liền đỏ bừng.

Trong mắt Phó Duy Trạch mang ý cười: “Di động của em đổ chuông.”

Nghe vậy, Dung Hiểu lau tay nhận lấy, cúi đầu nhìn thấy tin nhắn Nhan Thanh gửi tới: “Là chị Nhan, nói cho tôi biết phương án tuyên truyền, để lát nữa tôi chia sẻ lại.”

Cậu nói xong thì trả lời Nhan Thanh: Dạ, chị Nhan.

Gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt mang cười của Phó Duy Trạch, hai má càng nóng.

“Sao, sao vậy?” Lồng ngực Dung Hiểu run rẩy từng cơn, hiện tại cậu rất sợ ánh mắt như muốn “nuốt chửng” của Phó Duy Trạch, tại sao trước đây cậu không phát hiện Phó Duy Trạch luôn nhìn cậu như thế chứ?

“Mặt em rất nóng.”

Nói chưa dứt lời lại thấy mặt Dung Hiểu càng đỏ hơn.

Rầm một tiếng đóng cửa lại, liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng buồn buồn: “Được rồi mà Phó tiên sinh, không được nói như vậy nữa.”

Giọng điệu như mèo “xù lông”, lộ chút giận dỗi nho nhỏ, đáng yêu muốn chết đi được..

Làm sao bây giờ, cứng rồi.

Đoàn phim Thượng Tiên V: Đoàn phim Thượng tiên xin phép giải thích chuyện hôm nay: Hôm nay trong lúc quay phim, cô Trần – diễn viên quần chúng bị dị ứng phấn hoa, khiến cho bệnh hen suyễn tái phát, diễn viên Dung Hiểu đã cấp cứu kịp thời tranh thủ được khoảng thời gian vàng, hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm, xin mọi người yên tâm, đồng thời nhắc nhở mọi người, đầu hạ muôn hoa nở rộ, những ai bị dị ứng ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang nha ~ 【 video 】 【 video 】 【 video 】 【 tranh ảnh 】 【 tranh ảnh 】 【 tranh ảnh 】…

“Thì ra là bệnh hen suyễn, bệnh này không cấp cứu kịp thời sẽ hết sức nguy hiểm, chị gái thật may mắn!!”

“Tui có bệnh hen nè, mỗi lần ra ngoài đều phải cẩn thận, thuốc không rời khỏi người, lúc nào cũng lo bệnh tái phát bất ngờ, bị bệnh này nhất định phải cố gắng tăng cường thể chất, rèn luyện thân thể, đề kháng tăng lên mới có thể khống chế dễ dàng, tuyệt đối không nên coi đây là việc nhỏ!”

“Thật sự không phải dàn xếp đâu, thao tác cấp cứu của Dung Hiểu hết sức chuyên nghiệp luôn!!”

“Chị gái may mắn ghê, nhất định sẽ không có chuyện gì, loại bệnh này sợ nhất lúc đột nhiên phát tác mà người bên cạnh lại không biết cấp cứu, Dung Hiểu có phải đã được học qua không, cảm giác cậu ấy rất bình tĩnh!”

“Lầu trên không phải là acc clone được Dung Hiểu thuê chứ, nhìn rõ là dàn xếp, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Tôi cũng thấy giống như được dàn xếp, sao chỗ ngất xỉu lại có máy quay chứ, quay được rõ ràng như thế, hơn nữa vừa vặn Dung Hiểu còn biết cấp cứu cho bệnh nhân hen suyễn, không phải là quản lý của Dung Hiểu bày ra cho cậu ta chứ, đi theo con đường anh hùng?”

“Phản ứng sẽ không lừa được người, thím nhìn Đào Nhạn bên cạnh xem, mặt mũi trắng bệch, có chắc là dàn xếp để bọn họ diễn, có ai không biết Đào Nhạn chính là bình hoa chứ, có kỹ năng diễn xuất như vậy đã sớm hot từ lâu rồi có được không?”

“Mấy người nói dàn xếp chắc là đến video còn chẳng thèm xem nhỉ, đây là trường quay phim, thím cho rằng một chỗ lớn như vậy chỉ có một cái máy quay à, có thường thức một chút đi, diễn viên té xỉu ở trong khu vực quay thì có gì không đúng?”

“Thông minh lên chút có được hay không, nếu là dàn xếp thì đi tra ghi chép của bệnh viện là được, lẽ nào nhiều người như vậy đều diễn kịch giúp Dung Hiểu?”

“Gửi các thím @Tin tức hôm nay, chị gái quần chúng đang ở bệnh viện đã lên tiếng rồi!”

Tin tức hôm nay V: Hôm nay phim trường thành Nam có một ca cấp cứu bệnh nhân hen suyễn, lúc bệnh nhân phát bệnh đã được diễn viên cùng tổ cấp cứu tranh thủ được khoảng thời gian vàng —— 【 video 】 【 video 】 【 video 】…

“Mới từ bên đó chạy qua, đây là bệnh viên trung tâm của thành Nam, là bệnh viện đa khoa tốt nhất cả nước, nếu thực sự là dàn xếp thì lợi hại quá rồi!”

“Đây là chủ nhiệm nội khoa hô hấp, tui tìm kiếm một hồi, mấy danh hiệu làm tôi hết hồn luôn!”

“Tôi thật sự là không thể hiểu nối, đến mức này còn nói là dàn xếp, chị gái này đã có bệnh án từ ba năm trước, làm giả bệnh án sẽ phải ngồi tù đó, trách nhiệm này ai chịu, mấy người nói dàn xếp là hội dân trí thấp à?”

“Tui không quan tâm các người có tin hay không, tui tin.”

“mấy người nói dàn xếp chắc toàn là anti, cũng không biết người mới như Dung Hiểu đã làm gì đắc tội với các người, xã hội này chẳng lẽ không nên có nhiều hơn một người như Dung Hiểu sao?”

“Tôi thực sự cảm thấy phương pháp cấp cứu này nên được phổ cập đến toàn dân, không ai có thể bảo đảm chuyện như vậy sẽ không phát sinh ở trên người mình!”

“Lầu trên nói quá chuẩn, vừa rồi bác sĩ cũng nói nếu không có Dung Hiểu giúp cô ấy tranh thủ được thời gian vàng, chờ được xe cứu thương đến có khi đã trở nên nguy kịch rồi.”

“Chuyện như vậy ngẫm lại cũng thấy đáng sợ, hi vọng biện pháp cấp cứu có thể được đưa vào chương trình dạy học.”

“Mị quyết định tối hôm nay không tu tiên nữa, sáng sớm ngày mai sẽ dậy sớm chạy bộ rèn luyện thân thể, phải lên kế hoạch thôi.”

Dung Hiểu giặt xong quần áo mới nhìn đến tin tức trên weibo, ngay cả hộp thư cũng đầy tràn, lúc đầu chỉ có ba mươi ngàn fan, trong hai giờ ngắn ngủi đã tăng lên một trăm ngàn.

Tìm weibo của đoàn phim Thượng Tiên, Dung Hiểu ấn share ——

Dung Hiểu 1234V: Không có chuyện gì là tốt rồi, bình an nhé. @ Đoàn phim Thượng Tiên: Đoàn phim Thượng tiên xin phép…

“A a a a, tiểu ca ca rốt cuộc xuất hiện rồi, chụp… chụp ảnh chung!!!”

“Dung Hiểu Dung Hiểu mau nhìn em nhìn em, anh ngầu cự kỳ luôn!!!!”

“Tiểu ca ca vừa đẹp vừa giỏi, tung bông tung bông!!”

“Làm sao bây giờ, tui cảm thấy tiểu ca ca thật là dịu dàng ấm áp !!!”

“Mị chỉ muốn nói, cậu nhóc mới có 18 tuổi, gọi tiểu ca ca có ổn không, được rồi, mị cũng gọi luôn, tiểu ca ca, tiểu ca ca, chị thích em lắm lắm ~~ “

“Chỉ một tên song tính cũng khiến mấy người quỳ liếm, đúng thật là, nhổ vào!”

“Lầu trên ăn sh.it mà lớn à, phi!”

“Trên kia có rác chà trộn vào à!!”

“Niên đại nào rồi còn kỳ thị, không phải là người âm lịch đó chứ! !”

Dung Hiểu nhìn số lượng fan tăng lên nhanh chóng, tim đập thình thịch, tuy rằng dự đoán được hiệu quả sau khi tuyên truyền, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có hiệu ứng tốt như vậy.

Không nhịn được có chút phấn khích nho nhỏ, quay đầu nhìn về phía Phó Duy Trạch, muốn nói chuyện nhưng có vẻ anh đang bận làm việc, không tiện làm phiền cho lắm.

Mấp máy môi muốn nói lại thôi, cúi đầu tiếp tục nhìn về phía điện thoại, tâm lý lại không ngừng được suy nghĩ muốn tìm người khác để chia sẻ.

“Sao thế, vui vẻ như vậy?” Giọng nói trầm thấp của Phó Duy Trạch truyền tới, Dung Hiểu quay lại nhìn anh, khóe môi nhếch lên, đưa điện thoại lại gần anh: “Đoàn phim đã đăng thông tin đính chính rồi, sau đó fan của tôi tăng lên hằn một trăm ngàn người.”

Phó Duy Trạch đã đọc được tin tức từ sớm, đè xuống mong muốn kéo đứa nhỏ vào lòng ôm ấp một chút, nhận lấy điện thoại, liếc nhìn, giả vờ không biết nói: “Vậy là rất nhiều sao?”

“Đương nhiên là nhiều, bây giờ cũng chưa được bao lâu, tôi cũng chưa có tác phẩm, vậy mà có gần một trăm năm mươi ngàn fan rồi.”

Bị vẻ ngây thơ ta đây thật lợi hại của đứa nhỏ chọc cười, Phó Duy Trạch gật đầu: “Ừm, nói như vậy thì cũng rất giỏi đó.”

Được khích lệ Dung Hiểu lại có chút ngượng ngùng.

Nghe như kiểu bản thân đang đòi được thưởng vậy.

Đang không biết nói thêm gì mới tốt thì nhìn thấy điện thoại trong tay Phó Duy Trạch rung lên, Phó Duy Trạch liếc nhìn rồi trả lại điện thoại cho cậu.

Lại nhìn thấy một thông báo mới nhảy ——

Là Đào Nhạn không phải đáng ghét V: Lúc đó thật sự là dọa ông đây c.h.ế.t đứng luôn, cũng may có Dung Hiểu ở đó, mau dâng đầu gối quỳ an với anh zai @ Dung Hiểu 1234(lại nói Dung Hiểu à tên này là cậu cố tình đúng không, nhìn lại còn tưởng là tùy tiện gõ bừa luôn đấy) Đoàn phim Thượng Tiên V: Chuyện hàng ngày ở phim trường Thượng tiên…

“Đào Nhạn Nhạn đúng là vẫn thẳng thắn như trước ha ha ha! !”

“Không nghĩ tới cũng có việc khiến Đào gia nhà mình sợ chết khiếp luôn!!!”

“Ha ha ha, còn tưởng chỉ có mình tui muốn kêu gào vì tên của Dung Hiểu, phía sau ghi 1234 là cái quỷ zì zậy chời, có thể chọn bừa như zị hỏ?”

“Đào gia nhà mình không ngờ lại nguyện ý quỳ an với Dung Hiểu, ta chỉ muốn hỏi một chút Đào Nhạn Nhạn người có còn nhớ hay không vị Hứa công tử bên hồ Đại Minh, tag giúp người luôn, không cần cám ơn @Diễn viên Hứa Nghị.”

“Thím trên đúng là xấu xa, thế nhưng mị thích à nha ha ha ha!!!”

Dung Hiểu chú ý tới loạt bình luận lần này khen rất nhiều, đã sắp lên hot rồi, cũng có chút ngạc nhiên tại sao nhiều người lại tag Hứa Nghị như vậy.

Đang suy nghĩ thì Đào Nhạn gửi voice chat tới: “Hiểu Hiểu Hiểu Hiểu ơi~~, cậu có ở đó không, có ở đó không vậy, nếu có thì trả lời luôn nhá!!”

Dung Hiểu: “…”

Theo bản năng nhìn về phía Phó Duy Trạch, giải thích: “Là Đào Nhạn.”

Phó Duy Trạch nở nụ cười: “Không cần giải thích với tôi, các em cứ nói chuyện đi.”

Dung Hiểu nghe vậy hai má nóng lên, cảm thấy được chính mình càng ngày càng có thói quen có chuyện gì cũng muốn nói với Phó Duy Trạch nói.

Không quen voice chat với người khác nên Dung Hiểu gõ lại: Ở đây.

Đào Nhạn: Đi chơi đêê, nói tôi biết địa chỉ của cậu, anh đây dắt cậu đến chỗ này vui lắm!

Dung Hiểu không nghĩ tới Đào Nhạn vẫn còn kiên trì với ý định dẫn cậu ra ngoài chơi, thâm tâm thấy khá buồn cười: Tôi không đi được, ngày khác đi, cậu cũng đừng đi chơi quá muộn, ngày mai còn phải đóng phim.

Đào Nhạn: Sao cậu nghe lời thế nhợ, có phải là do gã đàn ông nhà cậu không cho cậu ra ngoài đúng không, cậu cứ nói với anh ta rằng cậu tới nhà tôi đối diễn là được rồi.

Dung Hiểu muốn nhấn tắt câu nói này đã không còn kịp rồi, hoảng loạn nhìn về phía Phó Duy Trạch: “Tôi không muốn ra ngoài.”

“Tôi biết.”

Đối diện với ánh mắt trêu tức của Phó Duy Trạch, hai má Dung Hiểu bỗng nhiên nóng bừng, cậu liền giải thích.

Có chút xấu hổ cúi thấp đầu nhìn về phía điện thoại: Cậu đừng nói lung tung, tôi không thể đi ra ngoài, nguyên nhân không tiện nói cho cậu biết, đợi một thời gian nữa đi.

Đào Nhạn thấy vậy cũng không cưỡng cầu: Vậy cũng tốt, nhưng mà nhớ là lúc nào muốn ra ngoài chơi thì phải gọi tôi đấy nhá ~

Dung Hiểu: Được rồi, quan hệ của cậu với Hứa Nghị có tốt không?

Đào Nhạn: Đừng nói là cậu không hề biết chuyện tôi đang theo đuổi anh ấy nhá? 【 kinh ngạc 】

Cậu đúng thật là không biết…

Nghĩ đến Hứa Nghị, Dung Hiểu chỉ cảm thấy cá tính hai người này thật sự là khác nhau quá xa.

Đào Nhạn: Haiz, lại nói tôi thật sự rất hâm mộ cậu, cậu không biết Hứa Nghị khó theo đuổi như thế nào đâu, nhưng tôi sẽ không từ bỏ, đời này không chinh phục được anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua【 nắm tay 】!

Dung Hiểu:… Vậy chúc cậu thành công.

Đào Nhạn: Chờ kẹo cưới của anh đây đi, à, đúng rồi, ngày mai mang cho cậu món quà nhỏ.

Dung Hiểu: Quà gì vậy, cậu đừng có tiêu pha lung tung, tôi không thiếu thốn gì hết.

Đào Nhạn: Ai da, là thứ tốt, cậu nhất định sẽ thích, tin tôi đê! 【 liếc mắt cười 】

Dung Hiểu: Vậy thì cám ơn trước.

Đào Nhạn: Khách khí làm gì, bro~~, thôi không nói với cậu nữa, tôi phải đi đu đưa đây ~ 【 cười xấu xa 】

.-.-.

Mỗ Lạc quay lại lấp hố nhưng không có thời gian đăng cố định đâu ạ (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nam Thê Xung Hỉ – Chương 34.2

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.